x

Chuyên mục

Họa sĩ Lê Thanh Sơn và những bức tranh sơn dầu tuyệt diệu

Ngày đăng bài: 26-04-2016, 09:44

1. Tuổi thơ của anh trôi qua khá êm đềm trong một gia đình nền nếp gốc Hà Nội. Bố là giáo viên dạy môn Hóa học bậc phổ thông. Mẹ anh làm kế toán ở Xưởng phim truyện Việt Nam. Suốt những năm cấp 1 và 2, anh học giỏi, vẽ đẹp, từng đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc trong năm cuối cấp 1. Anh nhớ những tháng ngày đi sơ tán về các vùng nông thôn, trung du, biết bao cảnh đồng quê, sông nước, núi đồi xanh mướt, trải dài đến mênh mông, yên bình, thơ mộng. Có hôm hai mẹ con tính về lại Hà Nội để làm đám cưới chị gái. Có một chiếc xe gần đó cũng về Hà Nội, hai mẹ con xin đi nhờ nhưng bị từ chối. Và mẹ phải đèo anh bằng xe đạp, qua cả trăm cây số, mất nguyên cả ngày trời. Đám cưới diễn ra đúng ngày đầu tiên của đợt rải thảm B52, tháng 12-1972. Chị gái anh giờ đã có tuổi, đang lên kế hoạch viết lại hồi ký về sự may mắn kỳ diệu của cả đại gia đình và hôn lễ ngày ấy.

Lê Thanh Sơn kể lên cấp 3, anh lười học, chỉ thích đi theo các cô bạn xinh xắn đạp xe loanh quanh phố phường. Cũng cuộn sách vở theo người nhưng có khi ngồi cả buổi bên trong tháp Hòa Phong ven hồ Gươm, mộng mơ. Anh trượt đại học. “Tôi đã phải trốn lên nhà chị gái ở suốt hai tháng, không dám về nhà vì sợ bố mẹ đánh”. Sau, mẹ anh lên nhà chị, bảo, thôi quay lại học vẽ rồi thi vào trường Sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp thì về cơ quan mẹ làm cho chắc suất. Anh nghe mẹ, chí thú việc học hơn. Nhưng trong những năm tháng yên ổn với lời khuyên và sự xếp sắp thực tế của mẹ, cả anh và mẹ đều không ngờ đến một ngã rẽ khác của đời anh, trở thành một người vẽ chuyên nghiệp và không chỉ vậy, là chủ nhân của những bức tranh mà có lẽ, không nhiều người dám mơ: được mua bởi những chính trị gia và những ông chủ nhà băng lớn trên thế giới...

2. Tôi ngắm nhìn những vạt hoa tím trải dài trong bức tranh xế bên trái tường, đối ngược với bức tranh ngay trước mắt tôi, một góc thẳng đứng và hồng rực cả cây hoa không thể đặt tên, rủ xuống một mái cổng lợp lá giữa con dốc nhỏ, cảnh huống có lẽ chỉ có trong tưởng tượng của cô gái trẻ về một không gian gợi cảm giác hạnh phúc. Vạt hoa tím kia có chút gì đó mang tính điện ảnh, giống với nhiều bức tranh thường thấy của Lê Thanh Sơn. “Đúng là tranh của tôi ít nhiều có chất xi-nê, khiến nó khác tranh của nhiều người.”

Nhưng đáng tiếc là không được ngắm nhiều tranh của anh ngay tại nhà vì thường, anh không có thói quen lưu giữ tranh của mình, cho dù mỗi thời đoạn sáng tác chỉ cần một vài bức để lưu dấu lại. Nếu gõ tên tiếng Anh “painter Le Thanh Son”, ngay lập tức sẽ xuất hiện một vài địa chỉ website gallery ở Nhật Bản, Luân Đôn, Bangkok với khá đầy đủ chủ đề tranh của anh, từ phong cảnh nông thôn, miền núi, tĩnh vật hoa lá, song những bức tranh rực rỡ và tươi sáng, ấn tượng nhất vẫn là các góc phong cảnh gợi đến Hà Nội. Tôi đã nghĩ vô số những góc phố Hà Nội mà chẳng phải Hà Nội ấy trong tranh của anh chính là phần thanh bình của cậu bé luôn an toàn trong vòng tay mẹ giữa chiến tranh, nhất là phần mộng mơ của chàng trai mới lớn năm nào hay trốn học ra tháp Hòa Phong ngồi, hay đi lang thang tha thẩn đây đó mà trong câu chuyện dài này, anh tự miêu tả là “đi nhặt lá, đá ống bơ ngoài phố”. Ai chẳng nhớ Hà Nội bốn mùa hoa với những cây phượng rực đỏ, cây bằng lăng rực tím, cây sưa trắng ngắt cả đoạn phố dài… và cả vẻ đẹp tuổi hoa niên rực rỡ nhất của rất rất nhiều thiếu nữ tỏa ra từ các cổng trường cấp 3 hằng ngày nữa. Họa sĩ chắt lọc ký ức của mình, gói gọn các mộng mơ của mình, cũng cố gắng duy trì trong tranh phần lý trí của một người vẽ thực tế, biết chiều lòng khách đã lựa chọn tranh anh để làm mới một góc cuộc sống thường nhật của họ… Đây cũng chính là chủ đề tranh vẽ của anh được/bị băt chước, “nhái”, làm giả nhiều nhất, đủ kich cỡ, khắp mọi nơi, từ các con phố bán tranh chép bày kín vỉa hè ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cho đến bên trong không ít cửa hàng treo biển “gallery” sang trọng. Nói về chuyện này, anh chỉ cười: “Người ta sao chép mình, nghĩa là mình cũng có giá trị nào đó”. Anh kể chuyện có một người từng tìm đến tận nhà, nhờ anh xác nhận bức tranh để làm quà tặng cho một chính trị gia chính là tranh của anh. Nhưng khi người đó vừa rút cuộn tranh trong ống ra, chưa kịp mở, anh đã xua tay khẳng định là tranh rởm. “Chỉ cần nhìn mặt sau của tấm toan là tôi biết. Tôi chỉ vẽ trên một loại toan duy nhất, tiếc là kẻ sao chép thì chỉ cần nhanh, không thèm tinh”.

3. Quãng thời gian 2005 - 2012, Lê Thanh Sơn bán tranh với “tốc độ khủng khiếp”, như nhiều đồng nghiệp trong giới kể. Bạn bè còn gọi anh là Sơn “ướt” vì sơn dầu trên tranh anh chưa kịp khô, người ta đã đến bốc đi. Quãng ấy như một sự đền trả lại cho không biết bao lần anh một mình phóng xe bất định trên đường, tự gào thét trong đầu: “Sơn, tại sao mày không làm được? - Đấy là những lúc tôi bế tắc vì kỹ thuật không đủ để thể hiện được những hình ảnh đang tuôn chảy trong đầu mình. Tôi như phát điên”. Sơn dầu là một chất liệu không dễ điều khiển, trong khi họa sĩ lại không thích lối vẽ nhẩn nha. Anh muốn trên những bức tranh khổ lớn của mình ngay lập tức hiện hữu hình ảnh đang trôi trong tâm trí. Những vẩy sơn dầu cho các góc không gian đầy hoa, cho những vạt hoa mênh mông như đang nổi lên trong không gian tươi sáng. Anh theo trường phái hội họa ấn tượng nhưng cũng luôn muốn giữ được sắc thái cá nhân với chất xi-nê và cảm giác về không gian ba chiều trên tranh. Anh ráo riết muốn đạt được tất cả trong một và cũng ráo riết vẽ để không lỡ một cơ hội khách hàng nào trong đời. Những kế hoạch thực tiễn với tranh pháo của anh đã đem lại cho anh cơ hội vàng là được gặp và bán tranh cho gia đình cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, năm 2000. Anh còn nhớ rất rõ cảnh con phố nơi có gallery trưng bày triển lãm của anh được lực lượng an ninh bảo vệ cấm đường ra sao, cảnh hai đầu gối của anh loạn xạ đập vào nhau thế nào khi đứng dậy bắt tay vị nguyên thủ đang được cả thế giới ngưỡng mộ. “Nhưng lần sau gặp lại ông ấy, tôi đã có thể gần gũi chia sẻ khi xoa xoa mái tóc bạc của Bill và bảo, dạo này ông già đi nhiều” - họa sĩ cười hóm hỉnh.

Triển lãm với bức tranh được bán cho cựu tổng thống Bill Clinton là triển lãm cá nhân lần thứ ba của anh ở Việt Nam, cũng là lần cuối cùng cho đến thời điểm này. Trước đó, tranh của anh cũng đã được biết đến tại một số thị trường nghệ thuật nước ngoài bắt đầu quan tâm nhiều đến hội họa Việt Nam, nhất là Hồng Kông, Singapore. Nhưng kể từ sau khi đạt được cơ hội vàng ấy, thị trường tranh của anh ở nước ngoài được mở rộng không ngừng kéo theo các chuyến triển lãm nhóm và cá nhân liên tục ở Hồng Kông, Australia, Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Thái-lan,... Với thế giới bên ngoài, Lê Thanh Sơn được xem như một đại diện ở khía cạnh mỹ thuật cho một hình ảnh Việt Nam mới, kể từ khi mở cửa kinh tế, một Việt Nam tươi sáng, rực rỡ mà gần gụi, yên bình, hoàn toàn ngược lại với một Việt Nam của chiến tranh u ám và xa xôi chỉ hơn chục năm trước đó. Cùng với nhiều họa sĩ tên tuổi khác, thế hệ của anh đã góp phần tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới mẻ của mỹ thuật Việt Nam sau Đổi mới, đa dạng phong cách, khẳng định các dấu ấn cá nhân, kiến tạo nên một thị trường mỹ thuật Việt Nam và tạo đà cho các thế hệ nghệ sĩ về sau tiếp tục mạch nguồn đã được khơi mở thông thoáng này. Thậm chí, những người thạo tin trong giới xếp anh vào nhóm năm họa sĩ Việt Nam bán tranh nhiều nhất và giá cao nhất. Bên cạnh khách hàng nổi tiếng nhất là Bill Clinton, tranh của anh còn có trong sưu tập của hai nhân vật danh tiếng toàn cầu khác là hoàng tử Andrew và Bill Gates.

Trở lại với giấc mơ của bố ngày nào, giọng anh nhẹ nhõm: “Mãi về sau, khi chứng kiến một vài niềm vui của tôi về tranh pháo, cuộc sống của tôi cũng tốt, ông cụ mới thấy nhẹ lòng, bảo: Thằng này cũng được!” - Còn mẹ anh, bà hẳn là tự hào khi chính nhờ ý định chuyển hướng cho anh của bà mà anh được như hôm nay?” - “Có một lần, tôi đưa mẹ sang Nhật dự khai mạc một triển lãm cá nhân của tôi, người ta nói với mẹ là nên tự hào vì có một người con như tôi. Thì đúng là bà có tự hào thật. Chỉ có điều, bà không vui với việc tôi lấy vợ nhiều lần. Lắm lúc về nhà mẹ, bà cứ nguây nguẩy đuổi đi, bảo nhìn thấy mày, mẹ mệt quá!”. Họa sĩ lại cười, nhẹ nhàng như thể anh rất hiểu mẹ. Dù gì, mẹ nào chẳng mong con bình an.

Nhưng Lê Thanh Sơn đúng là cũng đang bình an bên bến đỗ thứ ba của cuộc đời anh. Những trúc trắc, bất định của đời sống cá nhân, thật lạ, không hề hiển hiện trên tranh của anh. Chỉ thấy ở đó luôn rực rỡ, tươi trẻ thời hoa niên mộng mơ, vĩnh viễn sống động trong tâm trí của một người đàn ông trải đời, hiểu đời và đang ở lúc điềm tĩnh nhìn đời, nhìn lại mình.